Ào ào ào ào… tiếng mưa cứ rơi liên tục không ngớt lên mái tôn, 9h sáng rồi ư! hôm qua chúng tớ và những người bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, 12h ra biển, mưa tí xíu, mà gió thổi lồng lộng và tiếng sóng rì rào rì rào, chẳng có ai giờ đó ngoài biển cả, chỉ có chúng tớ, màn đêm lặng lặng bấy nhiêu năm qua, sự im lặng của trời bao la, la hét, chạy đùa giỡn như những đứa nhóc ngày xưa :D…. ấy da da mà ở Đà Nẵng thật nhiều bạn bè, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, rồi cả những người mới quen, gặp lại mà tưởng chừng ta vẫn còn trẻ lắm cơ, cười khà khà, 2h mới về tới nhà.

Đêm – mưa bắt đầu nhè nhè như những cái vỗ về đưa người ta vào giấc ngủ, rồi mưa nặng hạt dần, để lại một khoảng không gian chỉ có độc một tiếng lộp độp rơi rơi, thời tiết đã bắt đầu se lạnh hơn những ngày trước và báo hiệu là cần phải chuẩn bị áo khoác rồi đây :D, 9h sáng hai đứa tỉnh dậy, vẫn còn lười lắm trùm con ma mền mà không muốn chui ra. Đi thôi! cũng đã đến lúc chia tay để bước tới vùng đất mới, như thường lệ Phi bựa đọc thông tin, phân tích lượng mưa, sức gió và xem tình hình bão. Đi thôi! bão gió gì cũng đi tuốt. Thế là hai đứa mò mò xếp đồ, thằng bạn thân cấp 3 và thời sinh viên của mình chạy đi kiếm cho hai đứa 2 cái áo khoác.

Kể cũng lạ thằng bạn gì đâu học chung từ năm lớp 10, cả năm chẳng có chơi với nhau gì hết, đùng một cái nó bị chuyển lớp  ( do cái tội lười học anh văn) – thế là mình lại thân với nó, rồi cứ chiều chiều rảnh đạp xe cà tàng chạy lên nhà hắn chơi, hắn biết đủ bao nhiêu là thứ trên trời dưới đất, sửa đài, xe đạp, xe máy, điện một chiều điện xoay chiều… – mấy cái mà học cho đủ 3 cấp rồi giờ mình còn chưa áp dụng được thì hắn lại làm ngon ơ. Cái xe đạp hắn đi 3 năm sửa một lần còn mình thì cứ đều đều 1 năm 3 lần haha. Kỷ niệm thì nhiều lắm kể không hết, ấy vậy mà cũng đã 10 năm rồi đấy :D, 10 năm nhắm mắt và mở mắt.

 

10806451_879356545416710_1303494953688430677_n

Loanh quanh một hồi cũng đến 1h, tạm biệt những người bạn, cảm giác được ngồi lên cái xe để tiếp tục conđường phía trước lúc nào cũng làm mình phấn khích, dù chẳng biết sắp tới sẽ ăn ở ngủ nghỉ chỗ nào mà cứ lên xe là thấy thích rồi.

Tiếp tục là qua nhà anh Lâm – Đơn Vị Tôi, ngày đầu tiên đến đưa thư cho anh cũng là lúc bị yêu cái chỗ này, những con người ở đây – tây, ta không phân biệt – có những bữa cơm mà tiếng cười là ngôn ngữ chung.  Các chàng tây rất thích món ăn và cách nấu ăn của người Việt mình, nên đi làm ngang qua trúng bữa cơm gia đình Đơn Vị Tôi là vào ăn tự nhiên lắm, bác gái thì nào có biết tiếng anh, thế là cứ nói đại đại vài câu “ngon không”, các chàng tây thì chẳng biết là người mình hỏi gì cứ gật đầu lia lịa, yes yes.. làm cả nhà cười ầm lên. Rồi những đêm khách đông thức tới 3,4,5 giờ sảng , ngủ tới tận 12h trưa mới dậy, vật vật vờ vờ :D. Ạnh Lâm và các anh em trong hội xe Minsk sống rất chi là phong lưu, đêm nào cũng phong lưu cả ^^. Cũng bởi thế nên quán mà cứ như gia đình lớn vậy, ra ra vào vào như kiểu lúc nào cũng đầy ắp khách….10628595_879357172083314_4584774724694548159_n

Giờ thì đã tới địa phận của Huế rồi, làm một ly cafe với bạn bè và kể một vài câu chuyện :D, thưởng thức cái lạnh lạnh tuyệt vời của một chuyến đi chưa được nửa hành trình mà đã  …. Đi thôi!

10850274_879359248749773_627921713074008003_n

https://www.youtube.com/channel/UCykGIFyTvWWEqhTS5CtT5RA

https://www.facebook.com/phuotxuyenvietnam