Chẳng có gì để nói, chẳng có chi để kể, mà cũng chẳng điều gì là lo lắng cả – khi mà đôi chân đã gắn vào chiếc xe, 20km phía trước, mưa, lạnh, cùng cả mấy chục tay đua đang tập trung xuất phát.

 

10857743_314098612130593_6685380921159899037_n

Nước bắn tung tóe, bay vào mặt, vào mũi, rạo rạo rạo … tiếng bánh xe rít trên đường. Cuộc đua lạ quá, cái bên ngoài dường như là một bộ phim vậy, những gì tớ thấy, những cái bóng vượt qua, hai bên đường phẳng lặng, thỉnh thoảng có những người hô hào gì đó, …. mọi thứ như chậm lại, yên lặng, bên trong thì chính xác hơn. Mưa, lạnh – không thành vấn đề, duy chỉ có mỗi tiếng nói to và lớn : “tiếp tục hay dừng lại”, ” cố lên”, ” hết sức đi”, “chịu không nổi nữa rồi “, ” thở sâu vào”, ” mày có thể làm được mà”, ….. ai đó nói, ai đó đang kêu gào, ai đó đang làm gì …. duy chỉ có đôi chân là vẫn mân mê từng vòng đạp, bước vào cuộc đua này, điều làm tớ bất ngờ nhất không phải là ai đó, mà chính là mình.

10615390_314098642130590_935496387544180961_nKhông thể dùng lời để diễn tả hết được cảm giác ấy, nhưng một cách cơ bản mà nói thì chẳng có ai thi đấu với ai cả, có lẽ vậy, khi  mà cái cảm giác vọt hết tốc lực đòi hỏi một đôi chân đã được trui rèn đến độ :giữ được 80% sức đạp trong thời gian hơn 30 phút, đôi chân căng lên, vừa mỏi vừa khó chịu, sự khó chịu ấy lan lên vùng bụng, hai bên lá lách, làm đau chính nó mỗi lần thở gấp vào, và không thể thở sâu được…. nhưng đạp thì vẫn cứ phải đạp, có những lúc phải nhắm mắt chau mày và ụp mặt xuống tay lái không thấy gì phía trước để gặng lại cơn đau , hít thở sâu hơn (may quá là đường rộng và đã được dẹp trước rồi nên không đáng sợ)…. thế đấy, tự mình vật lộn với chính mình, chẳng thèm để ý tới ai nữa. Bên trong lại lộn xộn ” mệt quá, không làm được đâu, hết cỡ rồi đấy…”  Bỗng nhiên cái tiếng nói bên trong ấy làm mình nhận ra nhiều thứ, bao nhiêu lần mình tính làm điều gì đó mà do tiếng nói ấy quyết định nhỉ? nó làm mình lồng lộn lên, nghiến răng và hét lên tự cổ động, hít một hơi thiệt sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, rồi quyết định cho dù như thế nào mình cũng phải cán đích với tốc độ tốt nhất, cho dù tiếng nói bên trong có thuận hay nghịch.

10881592_314098818797239_9114094195343063263_n 10857964_314098848797236_7103375550720821263_nĐôi chân rã rời, cảm giác đi mà muốn té liểng xiểng, cuối cùng cũng về đích với cú nước rút, mỏi quá nên đứng lên chạy nước rút cũng không được luôn haha, ngồi thịch xuống, cơ bản là thích cái cảm giác lắng trong chốc lát sau khi đã dồn ép hết sức. Điều này lại làm mình nhớ tới thời cách đây 3 năm trước, tối nào cũng chạy bộ cho đến đứt hơi để có được cái cảm giác 5 giây bình lặng này, nằm thịch xuống bãi cỏ và đi vào giấc ngủ ngay lập tức – mấy lần làm bác bảo vệ tưởng bị sao lại đá đá vào cái chân của mình để xem còn sống hay đã chết 😀

Cuối cùng thì mình cũng phát hiện ra, có lẽ cần hợp nhất tiếng nói lộn xộn bên trong rồi, giống như kiếm sĩ – kiếm và ý là một

Phù, thế là quá tuyệt cho một ngày mưa, tối nằm bẹp một cục, người cứ cứng đơ đơ ra, ĐÃ ^^

——————————————————————————————————————————————————————–

Album Phượt ngày 136 : http://on.fb.me/1re5FDr

Thông tin chuyến Phượt : https://www.facebook.com/phuotxuyenvietnam

Phượt thủ Dương Xuân Phi : https://www.facebook.com/duongxuanphi

Phượt thủ Lê Trường Giang : https://www.facebook.com/giang.cashflow.vn

youtube :https://www.youtube.com/channel/UCykGIFyTvWWEqhTS5CtT5RA