Ngày thứ ba ở Huế

2

Những cơn gió mùa đông đã len lỏi tới Huế, thời tiết se se lạnh cùng nhưng cơn mưa phùn không ngớt như muốn níu giữ chúng tớ cuộn tròn trong những chiếc chăn ấm cúng, sự đấu tranh tư tưởng không ngừng, nên đi chơi hay là để dành ngày nay cho việc ngủ, ôi, Sài Gòn, mặc dù xô bồ và náo nhiệt nhưng tớ thích cái cảm giác sau một thời gian dài làm việc, có những cơn mưa, làn khí lạnh và cuộn tròn trong căn phòng của riêng tớ, đọc một cuốn sách, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, nghe một bản nhạc du dương và xem một bộ phim hành động, còn gì tuyệt vời hơn khi tự thưởng cho mình một góc riêng của cuộc sống, nơi nhưng bộn bề được gác sang một bên.

Làn gió lạnh chợt làm tớ bừng tỉnh sau những hồi tưởng về một thời đã qua, đưa tớ trở về thực tại, nên đi hay nên ở !

Xem đồng hồ, cũng đã gần 10h sáng, tiết trời u ám như nàng thiếu nữ hay buồn vu vơ, giận hờn vô cớ như những cơn mưa bớt chợt và dai dẳng, thôi, đi , ko có nhiều thời gian ở Huế, còn phải ra Bắc cho kịp Tết nữa.

Chân của tớ chưa lành hẳn, nó bị rộp lên vì khi đạp cả ngày trời, chiếc quần mưa cọ sát đầy yêu thương, tớ chả thích trời mưa tẹo nào cả, thật u buồn và ảm đạm.

Thế mà có nhiều người nói, e thích mưa, e yêu mưa, tớ tự hỏi, vậy sao em không ra ngoài để hòa vào với mưa đi, không, e chỉ ngắm mưa thôi.

Làm tớ nghĩ, em thích anh, em yêu anh nhưng e chỉ dám ngắm nhìn a từ phía xa thôi.

Đầu óc mông lung quá, tớ chỉ nghỉ liên tưởng cho vui một số nghịch lý của xã hội.

Hôm nay không đạp xe, tớ và Giang quyết định đi bộ, một phần vì chân chưa khỏi, phần khác vì đi bộ dưới mưa phùn có vẻ lãng mạn, thơ mộng.

Giang bảo tớ “ Quên mang cái khăn, nhìn cho lãng mạn”. Aydra, nhìn tớ và Giang, ai cũng nghĩ tớ là một tâm hồn nghệ sĩ bay bổng, một tâm hồn thi ca, một diễn viên…..còn Giang thì……… ấy thế mà ngược lại.

Nó dạo này còn đọc thơ nữa…..

Địa điểm đầu tiên mà tớ nghĩ ra, đó là đến Kinh Thành Huế, nghe đâu nó rộng khoảng 200 héc ta, là nơi mà các Vua Chúa ở, nhưng tới đó phải mất vé, tớ và Giang thì chả còn đồng nào.

Cứ đi rồi tính.

Đi đường Giang bựa cứ suýt xoa, sao mà con gái Huế xinh thế, tớ bảo, có thấy ai đâu, nó còn bảo tớ chả có mắt thưởng thức cái đẹp ^^.

Từ nhà tới chỗ kinh thành cỡ 3km.

Gió, mưa, lạnh, tớ và Giang bựa chỉ có cái áo ấm mới được thằng bạn cho, cái quần thì vẫn là quần short của Salomon. Cái lạnh như làm quen dần với chúng tớ, nhưng ko sao, nó cũng cần thiết vì bọn tớ cần rèn luyện sự dẻo dai để còn ra chịu cái lạnh vào mùa đông ở Miền Bắc.

Kinh Thành huế được bao bọc bởi những bức tường thành cao khoảng 6m, ở bên trong bức tường thành bên ngoài là Tử Cấm Thành, nơi dành cho Vua Chúa ở và làm việc, có diện tích 600x600m, hình vuông, tường thành cao 6m, có 4 cổng chính để vào Tử Cấm Thành tương ứng với 4 hướng Đông, Tây, Nam và Bắc.

Cổng Ngọ Môn là Cổng chính vào Tử Cấm Thành,cổng có 3 cổng nhỏ, 1 cổng bên trái dành cho người nước ngoài, 1 cổng bên phải dành cho người Việt và cổng chính giữa dành cho Vua đi, vé đi vào cho ng nước ngoài là 105k, ng Việt là 75k.

Trong lúc chờ đợi tớ hí hoáy sửa cái máy ảnh bị hỏng thì Giang tranh thủ đi lòng vòng và nói chuyện với mấy bạn học sinh Singapore sang Việt Nam du lịch.

le truong giang

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Giang bảo tớ trổ tài xin xỏ vào cổng đi, tớ đi vào khu cổng dành cho người nước ngoài, chú bảo vệ tưởng tớ là ng nước ngoài, bảo tớ mua vé, tớ bảo tớ là ng Việt, rồi tớ bảo tớ đi Xuyên Việt, không có Tiền, chú có thể cho con vào miễn phí được không.

Chú bảo chú ko giải quyết được việc này,phải có cấp trên.

Tớ đành sang cổng dành cho Ng Việt xem sao, họ lại chào tớ bằng tiếng anh, rồi bảo tớ sang cổng bên kia mua vé. ^^ Tớ định chém tiếng anh nhưng mà thôi, giả ng nước ngoài mà đi xin vào miễn phí thì chả biết giấu mặt vào đâu.

Thế là không vào được. Hai thằng ra trước cổng ngồi, mưa như muốn đẩy chúng tớ về nhà.

Giờ vào đây bằng cách nào nhỉ ? tớ hỏi Giang.

Có 2 cách, đi miễn phí, chơi trò năn nỉ ỉ ôi, khi nào các chú bảo vệ mủi lòng cho vào, cơ mà có 4 cái camera nên các chú ấy chắc cũng khó làm trái được.

Kiếm 75x2k  ngay vào lúc này, có vẻ hơi khó, vì giờ chả có ai xung quanh, mưa gió, sao bán hàng.

Tớ với Giang đi vòng xung quanh Tử Cấm Thành xem các cổng kia có xin được không, dù gì vẫn có 3 cơ hội khác.

2 Cổng ko xin được

1 cổng khóa.

Đi lòng vòng tận 2 vòng, quay trở lại cổng Ngọ Môn.

Tớ và Giang thấy cái khung sắt to của cái bảng treo áp phích đặt ở bên cạnh cổng Ngọ Môn, tại cổng ngọ Môn đang sửa, có thể làm cái thang trèo qua tường thành được.

Hai thằng sau một hồi đắn đo và lưỡng lự, quyết định vác cái khung sắt đi dọc theo bờ thành, mặc dù thợ xây đag làm việc gần đó, chỉ có điều họ ko thấy.

duong xuan phi

Giang bựa bảo, cứ ra đường chính mà đi, cho ng ta thấy mình công khai minh bạch chứ ^^

Tớ và Giang vác theo cái khung đi khoảng 200m dọc theo đường chính xung quanh Tử Cấm Thành, đặt thử lên Tường, lần đầu, leo ko được, vì ko có chỗ nào để cho chân vào trên tường cả, còn khoảng cách giữa các khung sắt lại quá xa để leo lên.

chèo lần 1

chèo lần 1

Lần thứ 2, đặt gần 1 cái cây bên trong thành, để có gì leo cây xuống vào bên trong, nhưng lên thì thấy phần bên trên dạng mái giống như mái nhà ngói, nên không leo lên được.

Chèo Lần 2

Chèo Lần 2

Tính từ bỏ, nhưng rồi lại quyết định cố lần cuối, vác cái khung tới chỗ mà bọn tớ thử leo ko có khung, chỗ đó có nhiều lỗ hõm vào, có thể leo lên được.

Sau một hồi cố gắng thì Giang bựa cũng leo lên được, bảo vứt đồ lên, lên đây tao kéo lên.

chèo lần 3

chèo lần 3

Tớ leo lên sau, leo lên tới nơi thì chú bảo vệ tới ở phía trên Thành, sao mà biết được nhỉ, Giang bựa bị bắt, tớ leo xuống ^^.

sắp leo lên tường thành

sắp leo lên tường thành

Tớ thấy cũng ko lo lắng lắm, vì ku Giang nhà ta thuộc thể loại có thể tự giải quyết được vấn đề.

Đi được một đoạn thấy cô pé ng nước ngoài ( cô gái mà lúc bọn tớ đang leo, nhìn bọn tớ, tớ bảo có muốn thử ko, cô bé đó lắc đầu).

Hỏi cô đến từ đâu, cô bạn ấy trả lời là đến từ Trung Quốc, tính hỏi thêm vài câu nữa, mà cô ấy bảo là tiếng anh ko tốt nên ko nói được. ^^

Rồi cuộc nói chuyện trở thành tiếng anh, tiếng việt, tiếng trung, cả tay chân nữa.

Tớ vừa đi cùng vừa nc với cô bạn ấy để chờ xem tình hình Giang bựa thế nào.

Cô ấy 25 tuổi, đi cùng 2 ng bạn, 1 nam 1 nữ sang đây để du lịch, tên là gì tớ cũng ko nhớ được, cô ấy dùng taobao, một trang xã hội của trung quốc nên ko add friend trên face được ^^.

Cô ấy bảo là tớ nên vào giúp Giang bựa, tớ bảo cứ yên tâm, sẽ có ng gọi thôi .

Mới nói xong, điện thoại reng, Giang bựa gọi, bảo tớ tới cổng Ngọ Môn ng ta dẫn vào, viết tường trình.

Tớ hỏi tiếng Trung nói từ anh yêu em làm sao, có phải là wo ai ni ko,  cô ấy bảo là wo ai nhi,  tớ lặp lại vài lần, thỉnh thoảng tớ đùa, wo ai nhi, cô ấy bảo, no no, nói với bạn gái cậu ấy, tớ bảo just kidding . ^^

Hai đưa đi về mỗi hướng, tớ tới Ngọ Môn, cô ấy về khách sạn.

Có những mối quan hệ ta chỉ gặp một lần duy nhất trong đời, ko lưu luyến, ko vương vấn, chỉ là gặp gỡ, chia sẻ, tớ chợt nảy ra ý định, hay là no phone, no internet, no relation,  chỉ là đến và đi.

Vào tới cổng, bắt gặp a mắt nghiêm nghị của a bảo vệ, tớ cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giang bựa đang ngồi viết tường trình trong căn phòng bên cạnh cổng vào Ngọ Môn, tớ vào đưa chứng minh thư cho các chú bảo vệ xem, Giang bựa ko có chứng minh thư, thế là tớ chịu Trận.

viết bản tường trình

viết bản tường trình

Tớ vào vừa cười vừa nói,còn mời các chú ăn Sô Cô La nữa,các chú ấy ko ăn, ^^ các chú bảo, đây là vụ đầu tiên sau 20 năm làm việc, có ng dám leo qua tường thành, may là chúng tớ leo vào ban ngày và có trình bày rõ lí do, còn nếu leo vào ban đêm thì bị tẩn cho nhừ xương. Tẩn xong rồi tính tiếp.

mời các chú bảo vệ ăn sô cô la

mời các chú bảo vệ ăn sô cô la

Bản tường trình tớ đọc xong mà không nhịn được cười, có đoạn “ Chúng tôi leo vào vì để “ chiêm ngưỡng” vẻ đẹp của Tử Cầm thành từ trên cao”

Giang bựa lúc bị bắt còn tranh thủ ngắm nhìn Tử Cấm Thành từ bên trong nữa.

Viết xong bản tường trình, bọn tớ còn chụp chung với mấy Chú Bảo vệ nữa.

chụp chung với chú bảo vệ Tử Cấm Thành

chụp chung với chú bảo vệ Tử Cấm Thành

Cơ bản là chúng tớ gặp may, vì các chú Bảo Vệ, có ng là cảnh sát cơ động, rất hiền, mấy chú nghiêm nghị, tớ cười, nên các chú ấy cũng ko thể ko cười được.

Các chú bảo là sẽ có kỷ luật và chế tài  nghiêm khắc cho hành vi như thế.

Tớ chào các chú ra về.

Sau lần này, bọn tớ chừa, ko bao giờ dám leo vào Tử Cấm Thành nữa.

Mưa, lạnh

3:29 Am 14/12/2014.

Thông tin về chuyến đi : https://www.facebook.com/phuotxuyenvietnam

Dương Xuân Phi : https://www.facebook.com/duongxuanphi

Lê Trường Giang : https://www.facebook.com/giang.cashflow.vn

youtube :https://www.youtube.com/channel/UCykGIFyTvWWEqhTS5CtT5RA